Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 13 tháng 12, 2010

Một trà một rượu...

"Một trà một rượu một đàn bà
ba cái lăng nhăng nó quấy ta
chừa được cái nào hay cái ấy
có chăng chừa rượu với chừa trà"

Đã bao nhiêu lâu từ khi ông Tú viết bài này tôi chẳng nhớ. Chỉ biết 1 điều sao mà người xưa lại hay đến thế ! Viết để nói về bản thân họ gặp những vấn đề mà chính con cháu mai sau lại gặp những vấn đề ấy và không thể nào tự giải quyết được (Đạo mỗi người mỗi khác, Thầy không thể nào giống như trò mà trò cũng không thể nào giống như thầy được dù là trò được chân truyền 100% của thầy)

Xưa có tứ đại mỹ nhân Tây Thi - Trầm Ngư, Chiêu Quân - Lạc nhan, Điêu Thuyền - bế nguyệt, Dương Thái Chân - tu hoa. và tam đại yêu cơ : Đát kỷ, Bao Tự, Muội Hỉ. (Ngu Cơ sao không thấy nhắc đến trong 4 đại mỹ nhân ta ?)

Không biết mấy ả này đẹp thế nào nhưng khiến cho Phù Sai mất nước, Con nuôi giết cha,  Kiệt , Trụ, U vương mất nước thì cũng chẳng phải sắc đẹp tầm thường, Hoa Hậu Hoàn Vũ thế giới chắc cũng đến thế là cùng.

Nàng mà tôi đề cập ở đây cũng không hơn người, Nàng của tôi là 1 người con gái gốc bắc vô nam từ nhỏ. Yêu nàng là yêu vẻ đẹp kiêu sa đài các (chắc tại mình đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao nhiều quá) như những người đẹp thập niên 50, 60 thế kỉ trước. Nhưng than ôi mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, câu này ngày xưa thằng bạn nói giờ ngẫm lại cho mình lại thấy đúng. Nhưng cưa đổ được nàng sao khó quá

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét